Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Chúc lớp trưởng một ngày bình yên, êm ấm bên người mà mình yêu. Nhưng nhớ đừng làm gì quá giới hạn của nó Giởn thôi ko biết lớp trưởng nhà ta có em nào chưa nửa ^^ Thay mặt chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, các bộ trưởng, các ban ngành, 84 triệu người VN, 6 tỷ dân trên thế giới, chúc mừng ...Chúc Mừng Sinh Nhật Các Bạn XHHK33 «´¨`•..¤ Nguyễn Thanh Hà 05-05-1990 ¤..•´¨`» Giáp Thanh Phúc 13-05-1988 (¸.•'´(¸.•'´¤Lương Thị Thiếp 29-05-1989 ¤`'•.¸)`'•.¸) Huỳnh Đình Tuấn Vũ 01-05-1991 «´¨`•..¤Huỳnh Đình Tuấn Vũ 01-05-1991¤..•´¨`» thanh cong
Very Happy CHÀO CÁC BẠN,VÌ LÝ DO RIÊNG THỜI GIAN VỪA QUA VÌ NHIỀU CÔNG VIÊC MINH KO THỂ DÀNH NHIỀU TIME ĐỂ XÂY DỰNG DIÊN ĐÀN ĐC.THỜI GIAN NÀY MONG ĐC GIÚP ĐỞ CỦA CÁC THÀNH VIÊN VỀ MẶT NỘI DUNG ĐỂ XÂY DỰNG DD XÃ HỘI HỌC NGÀY CÀNG LỚN MẠNH.Twisted Evil
ĐÔI BÓNG XHH MUÔN NĂM CHÚNG TÔI LUÔN CỖ VŨ HẾT MÌNH...TỰ TIN CHIẾN THẮNG.HIHI XÃ HỘI HỌC VÔ ĐỊCH ^^ thanh cong

 

 NGÀY KHAI GIẢNG NHỚ CÂU HÁT TỪ BÀI THƠ "ĐI HỌC" (St)

Go down 
Tác giảThông điệp
tuanlong
Super mod



Tổng số bài gửi : 159
Reputation : 4
Join date : 20/12/2009
Age : 32
Đến từ : HUE, LOP XHH-K33, ĐHKH-HUE

NGÀY KHAI GIẢNG NHỚ CÂU HÁT TỪ BÀI THƠ "ĐI HỌC" (St) Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÀY KHAI GIẢNG NHỚ CÂU HÁT TỪ BÀI THƠ "ĐI HỌC" (St)   NGÀY KHAI GIẢNG NHỚ CÂU HÁT TỪ BÀI THƠ "ĐI HỌC" (St) I_icon_minitimeFri Jan 22, 2010 11:19 pm

NGÀY KHAI GIẢNG NHỚ CÂU HÁT TỪ BÀI THƠ "ĐI HỌC"


Lần đầu tiên tôi được nghe bài "Đi học" là vào một đêm mùa Đông của năm 1972 khi cùng các đồng đội trực máy thông tin trên một ngọn núi cao, cách thủ đô Hà Nội chừng hơn 40 cây số theo đường chim bay. Tiểu đôi tôi có mấy anh chị em vốn là giáo viên của một vài trường phổ thông và sinh viên của trường đại học sư phạm Việt Bắc. Dù đã khoác bộ quân phục màu xanh được máy tháng rồi nhưng chúng tôi vẫn không thể nào quên được học sinh và bạn bè của mình nơi giảng đường.
Trực máy thông tin trên núi cao, đêm đêm nhìn nững quầng lửa đạn cháy đỏ ở góc trời xa, lòng chúng tôi như thắt lại khi nghỉ đến những người đang phải gồng mình hứng chịu hàng tấn bom đạn từ máy bay Mĩ trút xuống. Để bớt căng thẳng đầu óc vào những giờ máy bay nghỉ giữa các ca trực, chúng tôi thường mở rađiô nghe tin tức và ca nhạc. Bài Đi học mà tôi và đồng đội được đón nhận là qua một giọng hát vang lên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay đến trường
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp...

Lời bài hát so với bài thơ đi học in ở sách Tiếng Việt I hiện thời có một số câu chữ khác. Nhưng vào cái đêm nùa Đông năm 1972 ấy được nghe bài thơ qua giọn hát trong trẻo của một cô bé tuổi mẫu giáo - nhi đồng sao mà xúc động lạ thường. Giọng hát của bé quả thật là vô cùng trong trẻo và hồn nhiên như tiếng suối, tiếng chim vậy! Cả tiểu đội ngồi lặng im bên chiếc rađiô, quên cả cái giá rét của rừng khuya, cả tiếng gió lùa xào xạc trong cây lá... Tôi và các đồng đội vốn là dân giáo viên, sinh viên sư phạm lẫm nhẩm học hát theo. Đến khi cô ca sĩ nhỏ hát lại lần thứ hai thì chúng tôi đã thuộc được khá nhiều câu của bài Đi học
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước...

Câu thơ mở đầu thực tự nhiên, cứ như lời thủ thỉ, tâm tình của bé với mẹ vậy. Nghe câu hát, tôi bồi hồi nhớ lại những tháng năm dạy học đầy kỷ niệm trên rừng núi Thái Nguyên, Bắc Cạn. Hồi ấy, ở các bản làng miền núi, ngày khai giảng không rộn ràng như ở các làng quê và phố phường miền xuôi. Nhưng từ sáng sớm, trên các ngã đường quê, học sinh cũng tốp năm, tốp ba ríu rít đến trường. Các em học sinh người Tày, người Nùng thì mặc áo chàm xanh, các em học sinh người Dao, người sán Dìu... thì mặc áo quần có thiêu thùa nhiều hoa văn và đeo vòng cổ, vòng tay rất đẹp. Một số bậc phụ huynh cũng nghỉ công việc lên nương, lên rẫy để dẫn con cháu đến nhập trường. Các em học sinh lần đầu tới lớp, hầu như em nào cũng vui , cũng thích thú. Nhìn các em ríu rít, tung tăng, nhảy chân sáo trên các con đường khúc khuỷu, quanh co, qua đồi, qua suối không ai là không thấy vui.
Trường của em be bé
Nằm ở giữa rừng cây
Cô bé em tre trẻ
Dạy em hát rất hay

Bốn câu thơ trên là lời kể của bé, hay là lời của nhà thơ nói về trường của em ? Điều ấy không cần thiết phải trả lời, chỉ biết rằng lời thơ đã nói rất đúng rất hay về những ngôi trường ở miền núi hồi nững năm đất nước có chiến tranh. Ngôi trường thì "be bé'', cô dạy em thì ''tre trẻ'' . Ở đây không có cái đồ độ, kỳ vĩ, sang trọng, cũng không có cái gì lớn lao, xa cách, mà chỉ có cái yên bình, duyên dáng, xinh xắn, gần gũi, thân thương mà thôi. Em quý, em yêu trường em chính vì cái bình dị thân quen và đầy tình người ấy.
Hương rừng thôn đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xèo ô che nắng
Râm mát đường em đi
Em tới trường, dù là đi một mình, hay là đi với mẹ em vẫn luôn nhận được sự yêu thương, đùm bọc, chở che của cỏ cây, hoa lá. Dòng suối trong, cây cọ xanh như người bạn, người chị, người anh thân thương thủ thỉ trò chuyện cùng em. Nhà thơ Minh Chính chỉ chấm phá mấy nét vậy thôi mà nói được những nét tiêng của các ngôi trường và cảnh học sinh đi học ở miền núi một thời...Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng thế, tẻ em bao giờ cũng nận được sự thương yêu của làng quê, của mọi người. Trường học, cỏ cây, đồi núi, suối khe... là biểu tượng của Tổ Quốc, của quê hương. Tất cả như người người mẹ hiền, cô giáo hiền ôm em trong lòng. Các em sẽ ngày một lớn khôn, một trưởng thành trong sự yêu thương vô bờ ấy.
Đã 35 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi được nghe bài bhát Đi học. Sau này khi tôi trở lại với nghề dậy học tôi mới biết tác giả bài thơ ấy chính là thầy giáo Minh Chính. Anh cũng là người có nhiều năm dậy học ở miền núi và đã hy sinh ở chiến trường miền Nam khi rời bục giảng để khoác bộ quân phục màu xanh. Thầy giáo - liệt sĩ Minh Chính đã để lại cho nhà trường, cho các em học sinh, cho toàn thể chúng ta một bài thơ giản dị, ít câu, ít chữ mà có ý nghĩa thực sâu sắc. Cứ mỗi lần bước vào năm học mới , nhìn học sinh tấp nập tới trường trong ngày khai giảng, tôi không sao cầm lòng được. Đâu đây cứ âm vang câu hát trong veo của các em nhỏ từ lời thơ Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo:
Hôm nay em tới trường
Mẹ dắt em từng bước...


- Ừ của con nhiều qua
Nhưng mẹ lai nhiều hơn
Vì tất cả của con
Mà con là của mẹ.

Với Xuân Quỳnh và trong thơ Xuân Quỳnh, con là kết tinh của những gì dấu yêu đẹp đẽ nhất - cái mà Tagore âu yếm gọi là ''kho báu trần gian'' . '' Con làm bằng yêu thương - của cha và của mẹ - của bà và của ông - của má nữa, không biết - con làm bằng tất cả''. Thứ ánh sáng huyền nhiệm, diệu kỳ của tình mẹ đã thắp lửa thương yêu. Chính từ đó, những băn khoăn của con trẻ đã lí giải. Cũng chính từ đó, những khát khao ước vọng của trẻ được chắp cánh. Và từ đó hơn mọi định nghĩa và hơn mọi ngôn từ, tình yêu thăng hoa.
Xuân Quỳnh đã đi qua đời thơ ngắn ngủi của mình băng những rung động rất nhẹ, rất khẻ nhưng chất chứa những va đập của suy tư, của con sóng muốn kiếm tìm tình yêu đích thực trong bão dông, trong cồn cào mong nhớ. Đôi khi đi trên hè phố, lạng nghe ''tiếng con đạp thầm'' trong bụng mẹ, chợt nghỉ đến bàn chân và một con đường xa tít tắp, rồi thấy lòng mình ngân lên khúc nhạc. Đôi khi nghe con bi bô kể chuyện mà thao thiết một căn hầm hẹp xưa xa với đứa trẻ - là con , cánh tay con bé bỏng '' bám cổ mẹ suốt đêm'' nhưng đã ''ghét thằng Mĩ'' và biết ước mơ ''lúc nào con lớn lên - con làm anh bộ đội''. Đôi khi ru lòng mình nhìn lại tuổi thơ con , với bạn bè của con; mắt te trong hầm, làng gió sớm, ông trăng rằm, sông dài, biển rộng, ao tròn... Nhưng ghi lại ''tuổi thơ của con'' là để:
Ngày mai tròn vẹn ước mơ
Yêu thương thêm chuyện ngày xưa nước mình.
Xuân Quỳnh là thế. Thơ xuân Quỳnh ''cứ như là nước ngọt tuôn ra từ một mạch ngầm trong trẻo...''(Vân Thanh). Dịu dàng vỗ về con bằng thơ. Xuân Quỳnh đến với mảng văn học viết cho thiếu nhi bằng một bầu trời lung linh trong quả trứng, bằng một chờ trăng , một mùa Đông nắng ở đâu ?...Và quên thuộc hơn với các em học sinh tiểu học là Truyện cổ tích về loai người, là tuổi ngựa. Êm đềm, sâu lắng, nững bài thơ viết cho con không chỉ dành riêng cho một ai, nó là của tất cả trẻ thơ, nó là của tất cả những tâm hồn biết yêu thương con trẻ.
Về Đầu Trang Go down
 
NGÀY KHAI GIẢNG NHỚ CÂU HÁT TỪ BÀI THƠ "ĐI HỌC" (St)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ XÃ HỘI
» MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG XÃ HỘI HỌC (tham khảo)
» GIAI THICH MOT SO KHAI NIEM NGHIEN CUU KHOA HOC
» HTC Wildfire chính thức được bán tại các đại lý vào ngày 5/8/2010
» TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRONG THANG12/2009

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: HỌC TẬP :: HIỂU BIẾT NGOÀI-
Chuyển đến