tuanlong Super mod
Tổng số bài gửi : 159 Reputation : 4 Join date : 20/12/2009 Age : 32 Đến từ : HUE, LOP XHH-K33, ÄHKH-HUE
| Tiêu đề: CAI KE SACH VA CHIEC TIVI Mon Oct 25, 2010 3:30 pm | |
| Cái kệ sách và chiếc tivi LCD Mỹ Nhi Thời nay Một đồng nghiệp của tôi nói: Ở đời chỉ có hai loại người: người đọc sách và người không đọc sách, thiểu số là loại thứ nhất, đa số là loại thứ hai. Nghĩ rằng nói thế thì cực đoan! Nhưng thỉnh thoảng ngẫm lại cũng thấy không sai lắm.
Có lần sang châu Âu, tôi ấn tượng nhất là thấy trên máy bay, trên tàu điện nổi, tàu điện ngầm, xe buýt, bến đợi, quán cà phê… hầu như ai cũng có một cuốn sách trên tay. Không sách thì báo. Họ tranh thủ từng phút để đọc. Có ghế ngồi cũng đọc. Liên tưởng đến xe buýt nhà mình, người đông thì chen lấn xô đẩy, vưng thì ngồi ngoẹo cổ ngủ, hoặc nhìn ra cửa kính, ngó bâng quơ, quen biết thì chuyện ồn ào như vỡ chợ. Họa hoằn lắm mới thấy một vài bàn tay lật báo. Còn những nơi như văn phòng, trường ốc, phần lớn nhân viên, sinh viên khi rảnh việc, không có giờ thì lên mạng chat, lướt web, chơi game. Rồi tám chuyện. Chuyện thì bao giờ cũng rôm rả.
“Ôi dào, thời buổi này, công việc lút đầu lút cổ, thì giờ đâu mà đọc sách” – nhiều người, trong đó có tôi, cũng thường biện bạch như vậy. Nhưng trong 24 giờ/ ngày mà chúng ta kêu là hạn hẹp, luôn có một không gian rộng rãi cho “chat room”, “forum”, có chỗ cho cái màn hình máy tính đầy ma lực ngự trị, chúng ta cũng không tiếc rót tràn trề thời gian vào những giọt cà phê sành điệu trong tiếng nhạc choáng óc và ánh sáng mầu nhảy nhót. Còn những cuốn sách thì dường như bị lãng quên trên kệ.
Ngày xưa, đi vào mỗi căn nhà, bạn thường thấy cái kệ sách đứng ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách. Ngày nay, thay vào đó là cái tivi LCD màn hình phẳng, mà càng ngày càng mỏng càng rộng. Ngẫm mà xem, đúng vậy, ngay chính mình cũng đã thay đổi còn đâu. Thời niên thiếu, tôi thường làm một việc tội lỗi mà đẹp đẽ là ăn bớt tiền mẹ đưa đi chợ, dành dụm để mỗi tuần mua một cuốn sách. Bây giờ, trưởng thành, tôi thường làm một việc chính đáng mà tầm thường là dành dụm mỗi tháng một ít để sắm cái áo, bộ váy hay đôi giày mới. Thực lòng, có lúc bỏ ra mấy trăm mua bộ đồ không hề ngần ngại, nhưng cầm cuốn sách có mấy chục nghìn lại cứ tần ngần nhấc lên đặt xuống…
Mấy tháng rồi tôi không mua, cũng không đọc được cuốn sách nào. Theo Thời nay | |
|